Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử




Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Giáo dục Tiểu Học > Tâm lý >

    Ngô Bảo Châu học tiểu học như thế nào???

    Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi giáo sư Phan Đình Diệu được hỏi ông đã dạy dỗ thế nào mà có những người con xuất sắc, ông trả lời, làm gì có thì giờ mà kèm con học!

     

    Đến trường là niềm vui hay là nỗi ngán ngẫm tùy thuộc vào mục đích giáo dục mà người lớn áp đặt lên các cháu. Ảnh: Unitec
    Đến trường là niềm vui hay là nỗi ngán ngẫm tùy thuộc vào mục đích giáo dục mà người lớn áp đặt lên các cháu. Ảnh: Unitec.

    Các con trai, con gái của ông hầu hết là tiến sĩ và đang giảng dạy tại các đại học danh tiếng ở Pháp và Mỹ. Nhiều người đậu nhiều lần thủ khoa trong các đợt thi tuyển vào làm giảng viên các đại học ấy. Nhà báo phỏng vấn giáo sư để biết kinh nghiệm vì sao, cách nào để kèm cặp các con trở nên xuất sắc cỡ quốc tế như vậy. Điều này rất cần cho người đọc, không phải là chuyện tò mò riêng tư.

    Câu trả lời của vị giáo sư khá bất ngờ, nhưng ông cho biết thêm, ông đã chú ý tới khả năng của họ, và nhờ những người thầy giỏi tổ chức kèm theo nhóm. Ngày ấy, không ai lấy tiền học của con cái, bạn bè, và những cô bé, cậu bé thông minh ham học ấy là niềm yêu thích của chính những người thầy.

    Một sự trùng hợp, gần đây nhất, bạn đọc theo dõi hiện tượng giáo sư Ngô Bảo Châu, ai cũng muốn biết ông đã được cha mẹ giáo dục như thế nào khi còn bé. Cha của giáo sư Ngô Bảo Châu – giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Huy Cẩn đã đáp ứng lòng mong mỏi này của bạn đọc và đã chia sẻ.

    Ông nói rằng, con mình có may mắn là được nhiều thầy giỏi toán truyền thụ: mới lớp năm đã nhờ được thầy Phạm Ngọc Hùng ở viện Cơ học kèm toán, rồi đến thầy Lê Tuấn Hoa tốt nghiệp tổng hợp toán ở Nga về, rồi thầy Vũ Đình Hoà nghiên cứu sinh toán tại Đức...

    Các thầy đều là bạn của gia đình, vô tư chơi với nhau thì dạy giùm. Và cũng như những người bạn của giáo sư Phan Đình Diệu, gia đình giáo sư Cẩn cũng có những người bạn quý như thế. Họ mê học trò thông minh và khoe nhau “đã tìm được một đứa rất giỏi chia cho nhau dạy môn này, môn kia...”

    Tất nhiên, để có một tài năng như Ngô Bảo Châu, cần bao nhiêu yếu tố tụ hội: từ thiên bẩm về toán (mẹ của giáo sư thường phải yêu cầu con học vừa sức, đi ngủ sớm), sinh ra trong một gia đình mẫu mực, được gặp nhiều thầy giỏi, được làm việc, học tập trong môi trường tốt nhất với các giáo sư hạng nhất của Pháp, Mỹ và với nghị lực phi thường... mới có kết quả hôm nay.

    Nhưng, các bậc làm cha mẹ đều muốn học được gì đó để mình có thể giúp đỡ con em nếu không thần đồng thì cũng chọn được con đường đúng nhất. Nhu cầu này càng thôi thúc trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà bí lối ra. Tài năng không phải không có, nhưng làm sao để nếu không vượt lên tầm thế giới thì ít ra cũng thành người tài có ích cho tổ quốc mình.

    Nhà giáo Trương Quang Đệ, trong lúc trao đổi với bạn bè thân tình, ông cho rằng, cha ông ta xưa có truyền thống hiếu học nhưng nhiều phần là để ra làm quan, ít người theo ý nghĩa tìm tòi tri thức. Động lực thúc đẩy văn hoá nhiều khi không đúng. Họ ra làm quan, nghiên cứu để có tiền. Trong cách học – thí dụ toán chẳng hạn – vẫn theo cách tìm kỹ năng, dạng toán để giải chứ không khuyến khích tìm ra cách giải.

    Khi được hỏi ông có thể nói gì về việc kèm cặp con cái học thêm, ông bảo cần phải xác định rõ dạy để làm gì. Dạy để nó giỏi đi thi, có cách luyện thi, mô hình hoá. Còn dạy tư duy để tìm ra mô hình là chuyện khác. Nếu dạy tư duy sáng tạo toàn diện thì ông làm khác.

    Bị bạn bè vặn hỏi ông sẽ làm gì, Trương Quang Đệ nói: “Tôi sẽ kê ra các tiểu thuyết kinh điển phải đọc, rồi Kinh thánh, những chuyện nguồn gốc Phật... các kiến thức khoa học như thuyết tương đối, xác suất thống kê, tâm lý đám đông, lịch sử những phát minh... nhiều thứ khác nữa”.

    Chúng ta nghe những chuyện tản mạn này sẽ nghĩ gì khi thấy con trẻ tiểu học gò lưng hàng ngày làm toán cộng trừ dài dằng dặc, lớn chút gò lưng thuộc các dạng toán, văn mẫu để đáp ứng thi cử?

    Trong đời sống, chắc chắn ta gặp rất nhiều bậc cha mẹ thương yêu, kèm cặp theo dõi sự nghiệp của con theo kiểu gia đình giáo sư Châu. Nhiều bạn bè nhắc tới các tài năng trẻ, tới con của nhà thơ Vũ Quần Phương, các con của cố nhà văn Nguyễn Thành Long... đều giỏi có tiếng. Chỉ có điều là, tư chất từng người cộng thêm môi trường học tập làm việc có thể giúp họ vươn tới đỉnh cao hay không. Còn về phía gia đình, ai cũng sẵn sàng lo cho các con. Họ còn lúng túng nhiều về phương pháp... Giá mà có nhà giáo dục nào bảo họ với...

    Theo Nguyễn Thị Ngọc Hải
    Sài Gòn Tiếp Thị


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Đức Minh @ 06:30 08/09/2010
    Số lượt xem: 499
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến