Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử




Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chống bệnh thành tich

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
    Ngày gửi: 14h:46' 10-12-2009
    Dung lượng: 91.0 KB
    Số lượt tải: 5
    Số lượt thích: 0 người
    Phía sau những hình phạt
    Quá nhiều sức ép từ bệnh thành tích
    TT - Dù với lý do gì, việc áp dụng những hình phạt phản sư phạm đều không thể chấp nhận. Tuy nhiên, các chuyên gia, các nhà quản lý và hàng trăm bạn đọc đã email về Tuổi Trẻ thống nhất rằng giáo viên cũng đang chịu nhiều áp lực nặng nề, trong đó có áp lực không nhỏ từ bệnh thành tích.
    
    
    
    Giáo viên dạy học ở điểm Trường Lùng Cúng, Mù Căng Chải, Yên Bái. Giáo viên ở đây hằng ngày đối diện với muôn vàn khó khăn cả trong và ngoài lớp học - Ảnh: Hà Hương
    
    >> Kỳ 1: Áp lực dồn lên người thầy >> Kỳ 2: Khi thầy lẫn trò thiếu kỹ năng sống
    Bệnh thành tích vẫn còn
    Người thầy ngày nay luôn phải chịu một áp lực lớn về thành tích học tập của học sinh, mặc dù bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã tuyên bố chống bệnh thành tích. Thực tế hầu như chưa thay đổi. Trong các báo cáo tổng kết, các hội nghị thi đua, người ta vẫn nêu bật yếu tố bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh lên lớp... Làm giáo viên, ai không muốn trường mình, lớp mình đạt thành tích cao. Thành tích gắn liền với danh hiệu thi đua, với việc tăng lương trước thời hạn, với tiền thưởng.
    Còn không có thành tích sẽ có nguy cơ bị chuyển đi vùng sâu, vùng xa. Từ nguồn gốc sâu xa đó, giáo viên luôn cảm thấy bức bách, nhất là khi học trò không chịu học bài. Trong lúc bức bách họ quên đi quy chế, quên đi những hình phạt đáng lẽ không được phép áp dụng với học trò.
    Ths ĐÀO THỊ VÂN ANH (phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông, Viện Nghiên cứu giáo dục)
    Giáo viên phải có giải pháp riêng
    Trước sức ép thành tích, người thầy không còn con đường nào khác ngoài việc trổ hết tài năng, “mưu lược” để đạt được chất lượng bộ môn cao vào cuối năm học. Có nhiều cách để đạt được điều đó, mỗi thầy cô đều có giải pháp riêng của mình.
    Nhiều thầy cô chọn cách hò hét trong mỗi tiết học (la mắng, hăm dọa, miệt thị học sinh). Nhóm thứ hai nhẹ nhàng, dịu dàng, thuyết phục học sinh, thậm chí dỗ dành các học sinh cá biệt. Nhóm thứ ba giảng dạy bình thường, phớt lờ những học sinh ngỗ nghịch. Đặc điểm của những lớp này là thường xuyên ồn ào, mạnh thầy thầy dạy, mạnh trò trò nói chuyện. Cuối năm cố gắng để học sinh đạt 5,0 điểm (đủ điểm lên lớp).
    Nhóm giáo viên khác chọn giải pháp thứ tư kết hợp tất cả các giải pháp trên: la rầy học sinh, dỗ dành những học sinh cá biệt, hôm nào mệt không đủ sức gào thét thì phớt lờ, cho qua nhưng phải đảm bảo học sinh cuối năm được 5,0 điểm. Đây là giải pháp của những thầy cô giáo trẻ có lương tâm, trách nhiệm.
    Một số chọn giải pháp cuối cùng là chấp nhận bị kỷ luật của cấp trên để đảm bảo học trò nào học hành nghiêm túc có điểm tốt; học trò lười, hỗn, ngỗ ngược sẽ bị điểm kém. Tuy nhiên, chỉ có những giáo viên công tác lâu năm, hệ số lương cao, có chuyển công tác vẫn không hề gì mới dám chọn giải pháp này.
    VÕ VIẾT NAM (vovietnam00@...)
    Ngao ngán  với “thành tích ảo”
    Tôi là một nhà giáo sắp về hưu, kinh nghiệm và lòng nhiệt tình với nghề ngày nào đã cạn khi mà chính nghề đã dần biến tôi thành chai lì với những diễn biến, chỉ đạo, chỉ tiêu... của ngành! Hằng năm, vào đầu năm học khi tiếp nhận công tác chủ nhiệm học sinh lớp mới, không riêng tôi mà các bạn đồng nghiệp đều ngao ngán với cái “thành tích ảo” mà giáo viên năm cũ đưa lên. Áp lực đầu năm về trách nhiệm ấy quá lớn đeo đẳng chúng tôi suốt năm học.
    Kèm theo đó chúng tôi phải dạy an toàn giao thông, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, tham gia công tác ngoại khóa, dạy chuyên đề, hội giảng... Chưa kể các loại hồ sơ sổ sách, giáo án quy định bắt buộc chúng tôi phải làm. Tất cả những điều ấy luôn ám ảnh chúng tôi mỗi khi bước chân vào lớp, cộng hưởng với khó khăn cuộc sống... khiến việc học sinh nghịch ngợm, quậy phá dễ làm phát sinh những hình phạt quá đáng đối với các em.
    Từ thực tế, nhiều đồng nghiệp chúng tôi đã vi phạm và ngậm ngùi bước chân ra khỏi ngành dù họ đầy nhiệt huyết, năng lực và trách nhiệm cao đối với học sinh. Ai cảm thông với họ khi chúng ta chỉ nhìn “lỗi” của họ trên khía cạnh luật pháp.
    DƯƠNG VĂN NGỌC (dvngoc98
     
    Gửi ý kiến