Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử




Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Người tốt - Việc tốt >

    “MỖI NGÀY CHỊ NHẬN MỘT NIỀM VUI...”

       Ai đã đến Quảng Điền quê tôi hẳn không thể nào quên một vùng đất thấp trũng, nghèo khó với những người dân quê thuần hậu, chân chất. Nơi đây, bao thế hệ đã lớn khôn, trưởng thành, bay cao, bay xa. Cũng nơi đây, còn lại đó bao người đang âm thầm cống hiến, đang lặng lẽ ươm những mầm xanh hi vọng. Tôi muốn nói đến một trong những con người như thế: cô Hồ Thị Gái – Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh...
       ho_thi_gai_400
        Tính đến nay, cô Hồ Thị Gái đã công tác trong ngành giáo dục được hai mươi năm. Hai mươi năm! Đó là một khoảng thời gian ngắn so với một đời người nhưng lại đủ dài để con người ta chiêm nghiệm những giá trị của cuộc sống. Riêng với nhiều người làm công tác giáo dục ở quê tôi, chừng đó tháng ngày đủ để chúng tôi nhận ra những phẩm chất nhà giáo tốt đẹp, những đóng góp lớn lao của cô giáo có đôi mắt và nụ cười hiền dịu ấy. Cô vào ngành từ tháng 9 năm 1990. Bước chân vào trường Mầm non Quảng Vinh, cô giáo trẻ đầy tin tưởng, say mê. Công tác gần hai năm, cô được Phòng giáo dục và đào tạo Quảng Điền điều động về làm giáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng thường xuyên. Chuyển sang môi trường làm việc mới, cô vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, tình yêu trẻ nhỏ, nỗi khát khao được chăm sóc và dạy bảo các cháu cứ âm ỉ cháy trong cô. Cho đến tháng 9 năm 1994, cô đã được chuyển về giảng dạy tại trường Mầm non Liên Cơ. Khó có thể nói hết niềm vui đang dạt dào trong lòng cô lúc ấy!
       Liên Cơ là một trường Mầm non được thành lập sau khi phân lại địa giới hành chính cấp huyện vào tháng 10 năm 1990. Đây là trung tâm nuôi dạy các cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo là con em của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Với năng lực chuyên môn vững vàng, với đạo đức nghề nghiệp trong sáng, cô Gái được cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh yêu mến, tín nhiệm. Tháng 10 năm 1995, cô được đề bạt làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Năm 2005, hai sự kiện quan trọng đánh dấu những thay đổi lớn đối với cô: trường đổi tên là Mầm non Bình Minh và cô được đề bạt giữ chức vụ Hiệu trưởng!
       Bình Minh! Ngôi trường xinh xắn, đáng yêu, trong lành, thân thiện như chính tên gọi của mình. Thế mà, nào có ai biết, bước đầu mở rộng quy mô, ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo dạy trẻ gặp rất nhiều khó khăn: nâng cấp phòng ốc, phát triển đồ dùng dạy học,  xây dựng cảnh quan môi trường... Trong thời gian này, cô lại đang học những năm cuối Đại học sư phạm Mầm non. Công việc bộn bề dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của cô...Tâm sự với tôi, cô nhẹ nhàng: “Bây giờ nhớ lại, chị cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại có sức khỏe, sự chịu đựng dẻo dai đến như vậy. Em xem, năm ngày đến trường là thời gian tất bật theo công việc, còn hai ngày cuối tuần lại vượt gần ba mươi cây số để đi học. Tối về đến nhà, người cứ mệt rũ ra. Ấy thế mà sáng mai, lại đến trường, lại lao vào làm việc.”
       ... Đến đầu năm 2006, các hoạt động của nhà trường đã đi vào quỹ đạo. Trường có sáu phòng học; có khuôn viên xinh xắn, rợp bóng mát, thơm ngát hương hoa. Dạo ấy, mỗi lần đi dạy ngang qua trường, tôi đều bị cuốn hút bởi những bông hoa bằng lăng tím ngát ánh lên trong nắng mai. Lắng nghe hợp âm vừa trong trẻo vừa ấm áp, vừa nhỏ nhẹ lại vừa rộn ràng, nghĩ đến tấm lòng tận tụy của các cô dạy trẻ nơi đây, lòng tôi lại dâng lên niềm thiết tha tin yêu cuộc sống...
       Cho đến hôm nay, dưới sự lãnh đạo của cô Hồ Thị Gái, trường mầm non Bình Minh đã chứng tỏ được vị thế nổi trội của mình. Trường đã đạt được những kết quả đáng biểu dương với nhiều thành tích đáng trân trọng:
        Về phong trào thi đua: Năm học 2005-2006, trường có một cán bộ quản lý đạt giải nhì hội thi Sáng kiến kinh nghiệm, một giáo án điện tử đạt giải ba cấp tỉnh. Năm học 2006-2007, hai giáo viên của trường đạt giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, hai giáo viên đạt giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2007-2008, trường đạt giải ba Hội thi làm thiết bị dạy học, giải nhì Hội thi Môi trường An toàn – Xanh - Sạch - Đẹp cấp tỉnh. Năm học 2008-2009, với sự cố gắng vượt bậc của hội đồng sư phạm nhà trường, trường đã đạt nhiều giải trong các hội thi ở huyện và được Phòng giáo dục cử tham gia thi ở tỉnh. Kết quả, trường có một giải ba, một giải khuyến khích Hội thi Giáo viên dạy giỏi; một giải nhất, một giải nhì hội thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường - An toàn giao thông; một giáo án điện tử đạt giải nhì...
       Về chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên có trình  độ chuyên môn khá, giỏi. Các giáo viên nhà trường rất yêu nghề, mến trẻ, có năng lực chuyên môn nên rất được phụ huynh kính trọng, tin tưởng.
       Về số lượng và chất lượng trẻ: Số lượng trẻ hằng năm được duy trì và phát triển. Hầu hết các cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trẻ suy dinh dưỡng chiếm một tỉ lệ rất thấp.
       Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: Hiện trường có bảy phòng học đạt tiêu chuẩn, hai phòng chức năng, một bếp ăn; đồ dùng dạy học phong phú, có tính thẩm mỹ cao.
      Và vui mừng thay, những nỗ lực hết mình của cô Gái và toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã được các cấp quản lí ghi nhận: Nhiều năm liền trường đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ, Công đoàn nhà trường luôn được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh...
      Trường có được những thành tích như trên là nhờ rất nhiều yếu tố: Sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Chính quyền địa phương các cấp, Phòng giáo dục, các ban ngành, đoàn thể, Hội phụ huynh học sinh...Trong đó, hẳn không thể nào đong đếm những đóng góp của cô giáo hiệu trưởng nhà trường. Vậy mà, khi tôi hỏi về thành tích cá nhân, thay cho giọng điệu sôi nổi, hào hứng nãy giờ, cô rụt rè nói: “Ôi, chẳng có gì đáng kể đâu em ạ! So với cống hiến của nhiều nhà giáo trong ngành, thành tích riêng chị nào đã có là bao!”. Là cô khiêm tốn thế thôi chứ tôi biết rằng, bản thân cô nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, cơ sở; giải nhì hội thi Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh với chuyên đề Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen văn học- chữ viết. Cô cũng được UBND huyện, Phòng giáo dục,  Sở giáo dục tặng giấy khen phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010. Ở cương vị Bí thư chi bộ Đảng trong nhà trường, cô được Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn Sịa khen tặng Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc giai đoạn 2007-2009; cô đạt giải nhì Hội thi Bí thư chi bộ cơ quan giỏi về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp huyện. Hoạt động trong công đoàn, nhiều năm liền cô được công đoàn các cấp tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh .
        Khi tôi đang viết những dòng chữ về cô với niềm tin yêu, cảm phục tận đáy lòng thì ngoài kia, trời đang mưa...Tháng mười! Đất trời xứ Huế bắt đầu chào đón những cơn mưa bất tận, đúng như một nhạc sĩ tài hoa đã viết: “mùa đông xứ Huế - mùa mưa”! Riêng với người dân Quảng Điền chúng tôi: mùa đông Quảng Điền ¬¬- mùa lũ!  Nước dâng ngập trắng những ruộng đồng, ao hồ, những đường làng, ngõ xóm...
    Những lúc như thế này, tôi hiểu lòng cô đang lo lắng không yên: các cháu về nhà có bị ướt không, có lạnh không, có bị cảm không...Không ai còn xa lạ gì hình ảnh cô trong giờ trả cháu: kéo áo mưa che kín cháu này, ân cần dặn dò cháu kia, vuốt lọn tóc lòa xòa trên mặt cháu khác...Đến lúc chắc chắn rằng các cháu đã về hết, cô mới yên tâm về nhà.
      Rời trường lớp, cô Gái quay về với tổ ấm của mình. Và trên chiếc thuyền câu bé nhỏ đang êm đềm lướt sóng, cô vẫn luôn nhoẻn miệng cười thật tươi để đáp trả những câu chào của bà con: “Cô giáo về nhà muộn hè!”, “Răng cô giáo về tối rứa?”... Nhìn vào ánh mắt cô lúc ấy, tôi biết rằng cô đang nghĩ đến một điều mà chính cô đã từng tâm sự với tôi: “Dù vất vả bao nhiêu chị vẫn luôn cảm ơn cuộc sống. Chính gia đình, công việc, đồng nghiệp, bè bạn... đã sát cánh cùng chị trên từng chặng đường. Mỗi ngày chị nhận được một niềm vui!”. Với vai trò là người vợ, người mẹ, cô đã khéo léo vun vén để gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Chồng cô cũng là một nhà giáo, rất hiểu và yêu thương vợ. Hai con cô đều học giỏi, ngoan ngoãn, đáng yêu.
        ...Một ngày mới lại bắt đầu với người dân lam lũ quê tôi. Mời bạn đến thăm Quảng Điền! Bạn sẽ mến yêu ngay những cánh đồng thơm mùi rạ, bâng khuâng cùng những nẻo đường rợp bóng tre xanh, bồi hồi trước những bếp chiều lam khói. Bạn sẽ lưu luyến với những con người đang miệt mài sống và làm việc – như cô Hồ Thị Gái của chúng tôi. Bạn sẽ thấy những lo âu, nhọc nhằn thường nhật bỗng tan biến thật nhanh như một cơn gió thoảng...
     
    (Viết về cô Hồ Thị Gái – Hiệu trưởng trường Mầm Non Bình Minh)                                                        
                                                                                                                                           Nguyễn Thị Diệu Liên
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Đức Minh @ 07:52 01/12/2010
    Số lượt xem: 1523
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến