Giúp trẻ kiểm soát cảm xúc sợ hãi
Háo hức lắng nghe những chuyện kỳ bí, dán mắt vào tivi trước cảnh kinh dị, đọc ngấu nghiến những câu chuyện ly kỳ... trẻ thích thú với những gì gây cho chúng cảm giác sợ hãi. Đó là cảm xúc cần thiết giúp trẻ trưởng thành và cha mẹ cần giúp con kiểm soát chúng.
CẢM XÚC SỢ HÃI CẦN THIẾT CHO TRẺ
Tiếng khóc "oe oe" chào đời của trẻ sơ sinh, nhìn từ góc độ tâm lý, được xem là "cơn khủng hoảng đầu đời" khi chúng rời bụng mẹ - cái ổ ấm áp để bước vào một không gian rộng lớn, lạ lẫm: cảm xúc sợ hãi đầu tiên xuất hiện. Khoảng một tuổi, trẻ phát hiện ra ngoài mình và mẹ còn có nhiều người khác xung quanh mà không phải ai cũng âu yếm chúng: cảm xúc lo sợ bị bỏ rơi xuất hiện. Nắm chặt vạt áo mẹ không rời, khóc thét khi người lạ hỏi han hay bồng ẵm là nỗi sợ không gặp lại mẹ; sợ người lạ mà bất cứ trẻ nào cũng từng trải qua. Ba - bốn tuổi, trẻ cảm nhận nỗi sợ không được yêu thương khi phạm lỗi, bị phạt. Cảm giác này lớn dần khi tới tuổi đến trường, trẻ tiếp xúc với nhiều người lạ mà không có cha mẹ ở bên. Trẻ "bấu víu" vào bất cứ ai, điều gì mang lại cho chúng cảm giác an toàn: một con gấu bông, cái gối quen dùng hay cậy nhờ cô giáo - người luôn trìu mến gọi tên trẻ. Lúc này, trẻ rất sợ sự cô độc, sợ bị bỏ rơi giữa một thế giới rộng lớn, bí hiểm. Đó là những cảm xúc sợ hãi cơ bản nhất xảy đến với mọi đứa trẻ. Thông thường chúng nhanh chóng qua đi vì ở độ tuổi này, hầu hết trẻ đều được cha mẹ, người thân yêu thương, bảo bọc. Nhưng cũng không hiếm trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn lâu dài khi những ông bố, bà mẹ bận rộn, ít quan tâm, chăm sóc con mình. Bị bỏ rơi, không được yêu thương, trẻ dễ rơi vào trạng thái tự kỷ, thường xuyên gặp ác mộng.
Khám phá thế giới xung quanh, nỗi sợ của trẻ đa dạng hơn. Cha mẹ cãi nhau, chú chó cưng đi lạc, đọc sách, xem phim, nghe kể chuyện kinh dị, gặp ác mộng hay tưởng tượng đều gây nên sự kích động, tạo cho trẻ những cảm xúc mãnh liệt khiến chúng sợ hãi. Nhưng trẻ lại thích thú khi khám phá nỗi sợ của mình.
Cu Bí bốn tuổi rưỡi rất thích chơi trò săn tìm quái vật cùng ba. Bí là anh thợ săn, còn ba là quái thú bốn đầu. Quái thú gầm rú, đuổi theo anh thợ săn bé nhỏ chỉ có cây kiếm (nhựa) trên tay: "Ta có hàm răng sắc nhọn, ta sẽ bắt được mi và ăn tươi nuốt sống". Quái thú gầm lên hung tợn, bóng tối bủa vây (mẹ chỉ bật ngọn đèn ớt đo đỏ nhấp nháy) khiến anh thợ săn vội tìm chỗ trốn. Sợ hãi, hoảng hốt vì lo bị bắt, bị ăn thịt nhưng lòng dũng cảm lớn hơn đã giúp anh thợ săn nhanh nhẹn vòng ra sau và tấn công quái thú. Reo hò chiến thắng nhưng thợ săn Bí vẫn còn... run dù hôm sau nó lại nài nỉ ba chơi tiếp.
Những trải nghiệm như thế mang lại cho trẻ nhiều cảm xúc khác nhau, từ nỗi hoảng sợ đến niềm vui chiến thắng. Nó giúp trẻ cảm thấy mình có thể làm chủ tình huống, học hỏi cách phản ứng trước những điều bất ngờ, mới lạ. Điều đó lý giải tại sao trẻ rất thích xem, nghe và tham gia vào những trò chơi có tính phiêu lưu, kỳ bí. Sau đó, trẻ phát huy trí tưởng tượng của mình, đẩy sự kinh dị đến mức vô lý và lại tiếp tục hoảng sợ trước những gì mình vẽ ra. Thế nhưng, kể cả khi sợ hãi cuống quýt, trẻ vẫn thấy hấp dẫn vì chúng cảm thấy yên tâm làm chủ, có khả năng khống chế được những tình huống ghê sợ kia. Từ đó, trẻ học được cách đương đầu với cuộc sống thực.
CHIA SẺ CẢM XÚC SỢ HÃI VỚI TRẺ
Những cảm xúc sợ hãi trên đây là trải nghiệm hết sức bình thường của mọi đứa trẻ. Điều cha mẹ cần làm là cùng trẻ trải qua những cảm xúc ấy, giúp trẻ nhanh chóng làm chủ chúng. Lắng nghe con kể về nỗi sợ hãi của mình, giải thích để trẻ hiểu rằng mẹ đi công tác xa nhưng luôn nhớ con, sẽ mau trở về và yêu thương bé; rằng con ma nấp trong bụi cây sau nhà thực ra chỉ là cây chổi quét vườn mẹ để quên; con chằn tinh dù hung dữ đến đâu cuối cùng cũng bị người thợ săn chặt đầu, cứu được công chúa; cơn ác mộng của con đêm qua đã chấm dứt, ngày mới lại bắt đầu với nhiều điều thú vị...
Khi nói ra nỗi sợ của mình và được chia sẻ, trẻ yên tâm hơn và thấy mình không đơn độc. Kể cho trẻ nghe ngày còn bé mình từng sợ hãi điều gì, đã hoảng hốt ra sao và phản ứng thế nào; cùng trẻ đọc truyện cổ tích hay tham gia trò chơi có tính phiêu lưu cũng là cách cha mẹ giúp trẻ kiểm soát cảm xúc sợ hãi, học cách ứng xử tốt nhất cho những tình huống mà trẻ có thể phải đương đầu trong hiện thực.
Với những trẻ sa đà vào truyện kinh dị, luôn bị ám ảnh thì sao? Đừng xem nhẹ điều này vì chúng có thể khiến trẻ rơi vào cơn khủng hoảng. Cha mẹ nên giúp trẻ thoát khỏi "niềm đam mê" nỗi sợ này. Hãy tạo cơ hội cho trẻ chơi đùa với bạn, đưa bé đến nơi có nhiều trẻ em với những trò chơi phù hợp lứa tuổi và giải thích cho trẻ hiểu những ám ảnh kia là không có thực.
Theo Pn
Lê Đức Minh @ 10:00 08/03/2012
Số lượt xem: 410
- Thứ tự sinh quyết định tính cách của trẻ (01/03/12)
- Biết ơn và bài học nhân cách (28/02/12)
- Vì sao trẻ em Nhật giỏi như vậy? (24/02/12)
- Khéo 'uốn' để trẻ trung thực (21/02/12)
- Vòng tay ấm áp (17/02/12)


