Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử




Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Giáo dục Mầm Non >

    Giúp trẻ biết quan tâm

    Biết quan tâm đến người khác là một trong những biểu hiện tình cảm tích cực, thể hiện sự gắn bó tập thể, cộng đồng. Xã hội ngày nay, khi tâm lý thực dụng ngày càng bộc lộ, càng cần thiết phải dạy con biết quan tâm đến người khác. Nếu không, trẻ sẽ dễ trở nên ích kỷ.

    quan_tam_400

    Tôi có "kinh nghiệm" về việc tạo sự quan tâm của con mình với người khác. Một lần tôi té xe, bị thương ở tay và chân, khi con gái tôi lúc ấy mới hơn hai tuổi, lại gần, tôi bảo: "Con đừng đụng chỗ này của ba, đau!". Bé nhìn vết thương rồi bập bẹ nói: "Máu, máu". Tôi hỏi: "Ba có đau không con?" Bé đáp: "Đau". "Vậy con có thương ba không?". "Thương"... Rồi con bé ôm lấy tôi và vỗ nhè nhẹ vào chỗ đau, như cách tôi thường làm "để mau hết đau". Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đi làm về, con tôi đều giở hai bên tay và chân của tôi để xem vết thương (dù chỉ có một bên bị thương). Giở bên này không có, bé giở đến bên kia, rồi lại kêu lên: "Máu, máu", "đau, đau"... thật dễ thương.

    Trẻ không tự nhiên biết quan tâm đến người khác. Có hai điều quan trọng để trẻ học về sự quan tâm. Thứ nhất là sự quan tâm của cha mẹ đối với mọi người xung quanh. Đó là sự làm gương mà tấm gương đó sẽ phản chiếu đến trẻ, trước hết phải là với những người trong gia đình. Chẳng hạn, ông bà đau bệnh mà cha mẹ không tỏ ra chu đáo, ân cần thì trẻ "ngầm" hiểu rằng bản thân mình cũng không cần quan tâm đến ông bà, thậm chí đến cả cha mẹ. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ "gieo" hành vi nhưng trẻ lại "gặt" thói quen và từ đó hình thành tính cách của trẻ. Dĩ nhiên, khi quan tâm đến trẻ, cần để ý đến mức độ sao cho hợp lý, tránh làm trẻ có tâm lý ỷ lại, dựa dẫm, ích kỷ.

    Thứ hai là sự định hướng, dạy dỗ của cha mẹ đối với trẻ. Cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ biết rằng mình nên quan tâm đến ai, trong trường hợp nào và quan tâm như thế nào... Cần để cho trẻ thấy đó là sự quan tâm thực lòng, chứ không phải xã giao, "đóng kịch". Chẳng hạn, trước hết phải quan tâm đến các thành viên trong gia đình, rồi đến họ hàng, xóm giềng, bạn bè... Khi người thân bị bệnh thì đi thăm, tặng quà bánh gì... cũng nên cho trẻ biết và có thể giải thích cho trẻ hiểu vì sao như thế. Khi bạn của con có chuyện không may thì nên dạy trẻ nói gì, làm gì cho phù hợp... Quan tâm là sự tìm hiểu, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ người khác, nhất là khi có khó khăn, hoạn nạn, đau yếu. Quan tâm khác với tò mò, bởi tò mò chỉ để biết chuyện của người khác, thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, chứ không có sự sẻ chia, giúp đỡ.

    Khi trẻ thiếu sự quan tâm đến người khác thì nên kịp thời nhắc nhở, uốn nắn. Chẳng hạn, khi em bị bệnh mà chị không quan tâm, vẫn chơi đùa bình thường, lại còn quát nạt em... thì phải giảng giải cho trẻ hiểu rằng, khi em bệnh, em mệt trong người nên thường cáu gắt, con phải dịu dàng, nhẹ nhàng với em; em bệnh nên buồn bực, con phải thường xuyên chơi với em để em vui, không nên bỏ em mà chơi một mình hoặc chơi với người khác...

    Và, cũng không thể bỏ qua một điều gần như là "nguyên tắc", chỉ khi trẻ biết quan tâm, chăm sóc đến người khác thì trẻ mới được người khác quan tâm, chăm sóc ngược lại; nếu sống chỉ biết mình thì sẽ trở nên cô độc. Biết sống vì người khác cũng chính là sống cho mình!

    Theo PN


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Đức Minh @ 09:36 12/12/2012
    Số lượt xem: 398
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến