Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử




Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Chuyên đề Giáo Dục >

    Chấm dứt đọc - chép trong trường học: "Dục tốc bất đạt"

    Từ năm học 2009-2010, Bộ GD&ĐT quyết định chấm dứt hẳn căn bệnh kinh niên trong ngành giáo dục là dạy và học kiểu đọc-chép.


    Dạy học bằng máy chiếu để chống đọc - chép tại Trường tiểu học Ban Mai, Hà Nội. (Ảnh: M.Hà)
    Dạy học bằng máy chiếu để chống đọc - chép tại Trường tiểu học Ban Mai, Hà Nội. (Ảnh: M.Hà)
    Theo một số chuyên gia giáo dục, trong khi SGK và khung chương trình vẫn giữ nguyên, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, việc chấm dứt đọc- chép sẽ rơi vào tình huống “dục tốc bất đạt” nếu chỉ thực thi theo kiểu “hổng đâu đắp đấy”.
    Lên mạng tìm văn... chép cho nhanh
    Sáng 1/10, sau giờ tan học, 3 học sinh giỏi thuộc khối 9, Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đang bàn tán xôn xao về bài học hôm nay. Hà Phương cho biết, hôm nay cô giáo giảng bài rất thú vị. Mặc dù là các môn học thuộc, khó nhớ chính xác sự kiện như: Giáo dục công dân, Lịch sử... nhưng cô giáo đã có cách tiếp cận riêng. Để giảng về cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, cô đã kể một câu chuyện liên quan đến Bác trong một bộ phim từng xem. Hoặc ở môn Giáo dục công dân, để liên hệ với một bài học, cô giáo đã lấy thí dụ về một trường hợp cụ thể nào đó trong lớp và lấy ý kiến các bạn trong lớp xem cần giải quyết thế nào.
    Chính những thay đổi này đã khiến các em tiếp thu bài nhanh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số môn giáo viên vẫn đọc để học sinh chép. Đức Việt học cùng khối với Phương cho chúng tôi hay, những năm trước, môn Sinh học, giáo viên cứ đọc cho học sinh chép dài ngoằng, mỏi cả tay. Hiện nay, mặc dù đã thay đổi phương pháp dạy rất nhiều nhưng một số khái niệm, giáo viên vẫn phải đọc- chép với giải thích: “Để chính xác”!
    Cùng tâm trạng bị giáo viên cho đọc- chép đến mỏi nhừ tay, Hương Ngọc, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cho biết, năm ngoái, lúc còn học ở trường cấp 2 Láng Thượng (Quận Cầu Giấy), phần lớn các môn học thuộc ở đây đều được cô giáo cho đọc- chép. Đặc biệt, môn Văn, giáo viên vẫn thường lấy bài từ trên mạng rồi cho học sinh chép. Kết thúc buổi học, tay ai nấy đều mỏi nhừ mà đầu thì lùng bùng, không đọng lại chữ nào. Thế nên, thay vì chép trên lớp, học sinh cũng bắt chước lên mạng tìm các bài văn mẫu chép... cho nhanh. Chính vì thế, mặc dù là lớp chọn nhưng kết quả cuối năm không cao và tỉ lệ đỗ đại học của lớp em cũng thấp hơn so với một số nơi khác.
    Để giáo viên đỡ mệt?!
    Theo GS.VS Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), tình trạng đọc- chép đang rất phổ biến, đặc biệt là khối phổ thông. Nguyên nhân một phần do thiếu sách, giáo viên rập khuôn, muốn lao động đơn giản để đỡ mệt. Tuy nhiên, “đọc” thế nào và học sinh “chép” ra sao mới là quan trọng. Theo GS Hạc, giảng gì cũng phải có đọc và chép để thuộc. Chẳng hạn, các công thức toán học, bảng cửu chương, thơ, các khái niệm... để áp dụng vào bài. Nhưng trong cách giảng, nếu giáo viên đọc làu làu, không sáng tạo, không có kĩ năng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và dẫn đến học sinh lười suy nghĩ.
    GS Phạm Minh Hạc chia sẻ: “Cách đây khoảng 20 năm, khi được tham quan hệ thống giáo dục của một số nước tiên tiến như: Australia, Mỹ... tôi thấy thấy người ta không còn dùng bài giảng nữa mà đã sử dụng phương pháp dạy học kiểu “trao đổi” (talk to). Giáo viên nói, học sinh tự lượng ý để chép. Làm được điều này, học sinh phải tích cực. Còn ở nước ta, tôi từng đến nhiều trường ở các vùng sâu, vùng xa, học sinh ngồi chen chúc, sát cánh cùng nhau trong một bàn. Điều kiện học tập ở những trường đó còn quá thiếu thốn, lớp ồn như họp chợ, trên bảng, thầy cứ giảng thì khó thay đổi được phương pháp. Ngoài ra, ở các thành phố lớn, hiện có khoảng 50% giáo viên biết giảng bài để học sinh hiểu. Nhiều giáo viên còn vừa dạy học, vừa bán hàng nên không thể tập trung cho việc dạy- học để truyền tải hết ý cho bài giảng”.
    Đức Việt cho biết, do nhóm em là học sinh giỏi nên khi nghe giảng và tự lượng ý để chép là cách dạy hiệu quả và dễ học. Tuy nhiên, có nhiều bạn có học lực kém hơn nên không nắm bắt được các ý mà giáo viên truyền đạt, không biết ý nào là phụ, là chính để học. Khi thi, cô giáo lại chấm theo từng ý đúng như bài giảng nên rất khó cho các học sinh này.
    Trở lại ý kiến của GS Phạm Minh Hạc, chưa bao giờ trong trường học có phương pháp dạy học mang tên “đọc- chép”. Người ta chỉ có thể đọc chép từng chữ ở cấp tiểu học như: các bài học vần, viết chính tả... Còn ở cấp học khác, giáo viên phải giảng thế nào để học sinh chép lấy ý chính. Muốn thay đổi phương pháp giảng dạy, trước hết giáo viên phải dạy tốt, nhà trường có phương tiện và học sinh phải tích cực. Quan trọng nữa là phải có bộ SGK chuẩn mới điều chỉnh được khung chương trình và thời lượng dạy ở trường. “Đừng xem việc thay đổi phương pháp này chỉ là một khẩu hiệu và có thể thực hiện một cách đơn giản trong ngày một ngày hai”, GS Phạm Minh Hạc khẳng định.
     
    Sưu tầm

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Đức Minh @ 10:23 05/06/2010
    Số lượt xem: 789
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến