Bong bóng xà phòng

Có một người rất giàu, nhà ở bên cạnh đường ray. Mỗi ngày đều có xe lửa chạy ngang qua nhà. Cứ mỗi lần như thế, con chó Bẹc-giê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo xe lửa ba bốn cây số, rồi mới há họng, thè lưỡi ra mà chạy trở về nhà. Ngày nọ, bà vợ hỏi ông chồng: - Con chó của chúng ta chạy đi đâu rồi? Ông lắc đầu trả lời: - Đuổi theo xe lửa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu! Bà đôi co với ông: - Giả sử nó đuổi kịp thì sao??? Ông đáp lại: - Nếu có đuổi kịp cũng chẳng làm gì, chỉ tổ nhọc xác than mà thôi! Bài học rút ra: Những kẻ suốt đời bôn ba tìm kiếm danh vọng, giàu sang, trường thọ có bao giờ thoả mãn đâu. Cũng giống như con mèo đuổi theo cái đuôi của mình, những kẻ tự phụ, ngông cuồng, kiêu căng, tự mãn không bao giờ đạt được tham vọng của họ. Thật không khác gì bong bóng xà phòng, chỉ nhấp nháy dưới ánh sáng mặt trời, để rồi lại vỡ tan tành và rơi vào bụi đất. Cuộc sống con người không thể nào cứ nối tiếp nhau như bong bóng xà phòng. Những người đặt nền tảng hạnh phúc của mình trên vinh dự, hào nhoáng và tiếng hoan hô của người đời là những người bất hạnh hơn ai hết. Trong chốc lát, những trào pháo tay, những tiếng hoan hô nhiệt liệt im bặt, mọi cảm xúc đều bị gió thổi đi mất hút và sẽ phải trở về với cái trống rỗng của tâm hồn, tức cái bóng đen của cuộc đời. Người trưởng thành và khôn ngoan thật là người biết nhìn nhận "Ánh sáng và bóng tối" của mình, biết chấp nhận thành công cũng như thất bại và những hạn hẹp của bản thân, biết tận dụng mọi vốn liếng, mọi cái mới cũ, để trở thành chính mình mà không cần phải bắt chước ai, chạy theo ai, hoặc trở nên giống ai cả.
Sưu tầm
Lê Đức Minh @ 10:21 09/10/2012
Số lượt xem: 1643
- Cái giá của sự so sánh (18/08/12)
- Vết sẹo (06/08/12)
- Túi gạo của mẹ (13/07/12)
- Vỗ tay (04/07/12)
- Điểm đen trên tờ giấy trắng! (20/06/12)


