THỨ BA:Lang thang một khúc ru tình
Nguồn: VT
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:12' 07-06-2010
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Lang thang một khúc ru tình
Những ngày mùa thu. Một mình bước đi trên đại lộ cô đơn chỉ để nghe tiếng gió thầm ru nỗi nhớ, cồn cào mà da diết, ước ao được nép mình trong vòng tay ôm thật chặt, khi những giọt sương thu thấm vào đêm mỏng mảnh, và ngọn heo may chạm ô cửa khép hờ…
Ca khúc: Lang thang
Nhạc: Phú Quang
Lời: Phạm Thị Ngọc Liên
Trình bày: Ngọc Anh
-----
Giờ này anh ở nơi nao? Khi bóng tối đang bủa vây lấy em, nhạo báng và châm chọc; khi những ngõ vắng không tên cứ nối đuôi nhau chạy vòng vèo, chẳng thấy nổi một lối ra. Phố cũ vắng tanh, ngọn đèn đường xiêu vẹo soi giọt mưa hắt chéo bước chân người. Anh có về nữa không, nếu một ngày tháng năm xóa đi những yêu thương ngày cũ. Vết kỷ niệm vương vãi trên con đường em đi xạc xào lá đổ, hàng sấu già vin nắng đứng mồ côi.
Thì em sẽ vẫn thế thôi, sẽ hát một khúc tình Phú Quang thật ngọt mà thật đắng, giấu mùa thu trên phím dương cầm lặng lẽ. Em sẽ khóc, nhưng nhẹ thôi, anh nghĩ ngợi làm chi?
Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn
Em hát cho mình anh nghe
Hạ trắng xóa mùa thu
Mưa rơi trên phố
Môi anh ngọt ngào xin đừng ru ai

Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn... Ảnh: cothommagazine.com
Rất có thể em là đứa con gái ngốc nghếch và ích kỷ - đứa con gái lúc nào cũng cố nắm tình yêu thật chặt mà không biết rằng nó đã chảy qua kẽ tay từ lúc nào... Nhưng khúc tình ca ấy, em chỉ hát cho mình anh thôi, nên xin đừng để một ai đó sau em được ru tình trên môi hôn nồng nàn ấy - nụ hôn anh đã trao em "ngoài phố đêm, khi ánh đèn chợt sáng chợt tắt"(*), đắm say, chuếnh choáng... cả cơn gió đêm cũng thấm men tình. Cơn gió ấy, đêm nay bỗng dưng lạc lối, ngẩn ngơ giữa muôn nẻo đường về.
Dật dờ cơn gió
Đợi ngơ ngẩn một vầng trăng
Cả vầng trăng cũng trốn vào đêm đen mất hút. Những lối đi thênh thang chỉ có gió vần vũ, thét gào. Gió nhớ trăng nên hóa ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, cũng như giờ này em nhớ anh, thả bước chân mình lang thang vô định, đi tìm chi dấu vết cuộc tình buồn?
Em đi lang thang lang thang
Khóe mắt nào cay giọt lệ khô
Em đi lang thang lang thang
Nỗi đau này ướt đẫm biết lấy gì hong khô
Có người bảo nhạc Phú Quang "nhang nhác" nhạc Trịnh. Nhưng em không thấy thế. Trong nhạc Trịnh có cái gì đó mờ ảo quá, hư vô quá. Người nghệ sĩ ấy cứ lãng đãng đi về giữa mây với gió, với những triết lý sống của mình; còn Phú Quang đời hơn, gai góc hơn.
Nếu cứ khóc hoài thì cũng đến ngày giọt lệ kia cạn khô nơi khóe mắt. Những vết sẹo thời gian hóa đá trong tâm hồn. Anh ra đi, mang theo vạt nắng cuối mùa, rồi đem chôn dưới gốc cây già nơi góc phố. Loài cây ấy từ đó cứ nở hoa thắm một sắc vàng. Loài hoa nắng thơm như nụ tình mới chớm, mà sao em thấy xót xa...
Lang thang, lang thang... bước chân em nhạt nhòa ký ức. Lang thang, lang thang... những con đường hóa dài vô tận. Em thấy mình đi qua những mảnh vỡ khoảnh khắc của cuộc đời mà không thể nào níu kéo.
Em đi lang thang lang thang
Nghe tiếng không gian mênh mang
Em đi lang thang lang thang
Bóng chiều đen trong mắt
Cháy bỏng lời tình anh đã cho ai?
Đâu đó trong những cơn mơ chập chờn, em lại thấy anh phía cuối con đường, vẫy gọi em như thuở ấy. Nhưng em đi mãi, đi mãi mà chẳng thể nào tới được nơi anh. Chỉ có bóng chiều nghiêng trong mắt. Tóc em vẫn dài theo mùa mùa lá đổ, lối em về đã mòn vẹt bước thời gian, nhưng kỷ niệm thì vẫn lang thang đâu đó, thao thức suốt cả hành trình bất tận.

Có ngày nào đó, anh lại trở về bên ô cửa sổ bình yên trong nắng sớm, cài lên tóc em hoa móng rồng thơm ngát, đánh thức em khỏi những ảo ảnh không tên mịt mùng nỗi nhớ?
Có ngày nào đó, anh bỗng chợt hiện ra rất thực giữa đời thường, giữa con đường năm cũ tan tác gió, thu gom những mảy bụi tình yêu vỡ nát, và lại cười như thể không có ngày hôm qua?
Lang thang lang thang... bao giờ cho đến ngày xưa, ta trao nhau những lời tình thật đẹp. Lời ấy bây giờ anh đã trao ai???
- Hoàng Hải Anh
(*) Lời một bài hát của Phú Quang


